Hà nướng In

Có hà nấu riêu với cà chua, hoặc quả me, hành, thì là; với quả dọc, rau răm... Có hà tẩm bột rán. Có hà kho. Có hà xào măng. Có hà cồn xào su hào thái chỉ. Có gỏi hà v.v. và v.v.

Nay thêm món hà nướng.

Ở các thành phố lớn của Quảng Ninh như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái hiện nay có khá nhiều quán bán hà nướng.

Nhớ lại chuyện cách đây cũng đã kha khá lâu, hồi mới bắt đầu có các quán hà nướng. Lúc ấy khoảng hơn 4 giờ chiều, đang ngồi chơi với nhà báo Trọng Khang thì nghe thấy chuông điện thoại di động của anh ấy đổ. Một giọng nữ trong trẻo mời anh ấy đi ăn hà nướng. Song vì bận chơi, Trọng Khang chối từ. Tôi ngạc nhiên hỏi món này, vì mới nghe thấy lần đầu. Trọng Khang bảo lúc nào rủ tôi, anh đã từng ăn rồi.

Cuộc rủ diễn ra ít ngày sau đó.

Đó là một quán bình dân ở đối diện với trường Quang Trung, Cột 5, TP. Hạ Long.

Lúc đó khoảng gần 9 giờ sáng. Tôi đến, Trọng Khang đã có mặt. Sau khi chọn chỗ, Trọng Khang phô: đã có tới khoảng 15 quán như thế này, cả Hạ Long lẫn Cẩm Phả. Chủ quán, một phụ nữ mạnh khoẻ, ra dáng người lao động vùng than, lấy cái rổ nhựa ra chỗ các bao tải hà cả vỏ xếp gần đấy chọn hà cho chúng tôi. Chị bảo tôi: Anh mới ăn lần đầu, tôi chọn cho anh những con hà dễ gạy. Rổ hà khá đầy đặn. Một bếp than tổ ong đậm lửa được bê ra, để cạnh bàn, trên có đặt một vỉ sắt. Tôi nhặt hà đặt lên trên vỉ sắt bắt đầu nướng, mặt vỏ mỏng ở phía trên, mặt vỏ dày phía dưới. Chẳng mấy chốc các con hà bắt đầu sủi bọt. Trọng Khang bảo: Thế là nó đã chín, ăn được rồi đấy. Dụng cụ ăn gồm con dao nhỏ chuôi đen, hiệu con thú ăn mối kiwi, một cái khăn mặt và một cái dĩa nhỏ. Khăn mặt để đỡ hà cho khỏi nóng, dao cạy vỏ, dĩa chọc hà kiêm lấy thêm tương ớt hoặc bột tiêu; hoặc ăn kèm với rau dấp cá, dưa chuột hoặc bánh đa nướng. Hà ngọt, vị đặc trưng; nước mình hà đậm đà. Hôm đó háo nước, tôi không thích dùng quốc lủi, lại không khoái bia hơi Hạ Long, uống vào cứ thấy lễnh loãng bụng, nên gọi bia chai Hà Nội. Tôi với Trọng Khang, hai người, đã nhiều chuyện nói với nhau, nhất là lúc trà dư tửu hậu, nay những chuyện ấy cần chia sẻ thêm với người khác, lại như chè tam tửu tứ, nên bảo anh gọi thêm người đến uống cùng cho vui. Đúng lúc ấy, một ông bạn cả hai người chúng tôi cùng quen chạy xe ôm qua, được vẫy vào và chẳng bao lâu sau một ông bạn vong niên nọ cũng được mời tới. Thế là cuộc nhậu bắt đầu xôm. Song càng xôm hơn khi có một cô gái, chắc rất quen với quán, lại quen nhà báo Trọng Khang, ra hầu rượu. Cô ấy nướng giúp hà, gạy vỏ hà để sẵn, nhất là để nghe chuyện và phản ứng chơi chơi với các lời đùa tếu. Cô ấy nướng hà, gạy hà giúp những người kia, còn tôi, món này, cũng như món sò nướng, tôi thích mình tự làm lấy, để thưởng thức các cung bậc khác nhau của món ăn: Hà đơn nướng vừa sủi bọt; hà sủi bọt một lúc lâu; hà hết sủi bọt, bắt đầu khô; hà đã khô hẳn; hà chín quắt; hà chín quắt hẳn; hà cháy vỏ, chớm cháy vào ruột; hà cháy vỏ làm vàng ruột... Chà! Thật lắm cung bậc. Mỗi cung bậc là một mùi vị khác nhau. Lại như ăn với hạt tiêu, có hương vị khác với ăn với tương ớt (loại tương ớt đóng chai, cay và hơi ngọt); ăn hà nướng không, khác ăn kèm với dấp cá, dưa chuột hay bánh đa. Với tôi, khác với sò nướng, ăn rất quện với hạt tiêu, không khoái lắm khi ăn với tương ớt, thì ngược lại, ăn hà nướng với hạt tiêu không thích bằng với tương ớt. Hà sủi bọt chín tới thấy ngọt hơn cả, ăn, gợi nhớ tới canh riêu hà. Ăn cung bậc này, tôi nói với Trọng Khang, có thể ăn no được. Còn như nướng đến độ vàng, lại thấy hà nướng không khác so với sò nướng cũng tới độ chín ấy.

Chủ quán sợ tôi lần đầu ăn hà nên chọn những con hà đơn, ruột to, dễ gạy. Song có đâu biết, tôi đã lấy cả tảng hà, gồm nhiều con hà, to nhỏ khác nhau, để nướng, ngồi kì cạch gạy tất cả những con hà to nhỏ ấy để cho một khoái khẩu bất ngờ: Do to nhỏ khác nhau, độ chín khác nhau, bởi thế cùng lúc có thể thưởng thức mọi cung bậc hà nướng, nhất là có thứ hà vừa mới lớn, ruột của nó chỉ nhỏ như cái nhân của hạt ngô nếp, phải dùng đầu lưỡi và răng nhấm nhấm.

Mới thấy, món hà nướng cũng đáng thưởng thức biết bao...

Chỉ có hà nướng khi hà được đánh cả tảng mang về như hiện nay. Trước đây người ta đi đánh hà chỉ gạy lấy ruột, chứ không đánh cả vỏ, cả tảng mang về như bây giờ. Ăn thì thú đấy! Nhưng cũng thấy xót xa cho sự huỷ diệt môi trường. Ồ mà, có hơi lo xa quá không nhỉ, khi bây giờ người ta đã nuôi được hà theo lối công nghiệp?

Món hà nướng, có bạn, hóa ra ngồi được lâu. Đã gần 1 giờ chiều rồi. Uống, mới đầu tưởng chỉ mươi chai bia mà nay đã hết gần két rưỡi. Bắt đầu tranh nhau nói, tranh nhau hát, tranh nhau đọc thơ, đọc cả ca dao về chuyện ba cô đi đánh hà cồn...

Trần Giang Nam

Nguồn: Báo điện tử Quảng Ninh - Sưu tầm bởi VietWeb.Vn

thiet ke web quang ninh

Tin liên quan:
Tin mới hơn: